Vẻ mặt đất vẫn còn đang buồn bã,
Mà không trung đã hít thở mùa xuân,
Thân cỏ héo trên đồng rung rinh nhẹ,
Cội tùng xanh cũng lơi lả thân cành.
Thiên nhiên vẫn còn chưa thức dậy,
Nhưng giấc nồng đã chẳng nữa miên man
Nó đã nghe thấy mùa xuân đâu đấy
Bất giác cười mủm mỉm với nàng...

Ôi, hồn ta, cả ngươi cũng đã ngủ...
Nhưng có gì bỗng làm ngươi xốn xang,
Giấc ngủ đang yêu chiều ve vuốt
Giát vàng lên mơ ước của ngươi chăng?..
Những tảng tuyết đang sáng ngời, tuôn chảy,
Bầu trời xanh lấp lánh, huyết lưu thông...
Hay đấy là niềm vui xuân về vậy?..
Hay tình yêu phái nữ đến muộn màng?..


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)