Tôi một mình ngồi suy nghĩ miên man,
Nhìn bâng khuâng bếp lửa cháy sắp tàn
Bằng đôi mắt mờ mệt mỏi
Và buồn nhớ những chuỗi ngày lê thê
Đã trôi qua với tâm trạng nặng nề,
Buồn đến không lời để nói

Cái hôm qua có thật đúng hôm qua?
Cái hôm nay sẽ sống mãi, hay là
Bị quên một ngày nào đó?
Vâng, bị quên như tất cả bị quên
Bị chôn vùi trong vĩnh viễn bóng đen,
Năm này tiếp theo năm nọ.

Năm tiếp năm, hết đời nọ, đời này
Sao con người, - chỉ lá cỏ, - xưa nay
Con người hết than lại khóc?
Vừa lớn lên, lá cỏ tàn rất nhanh.
Nhưng mùa hè, một lá khác màu xanh
Thay lá vừa tàn, lại mọc.

Và lần nữa cây cỏ mọc kín đồng,
Và lần nữa sẽ lại có hoa hồng,
Tất nhiên kèm theo gai nhọn.
Chỉ mình ngươi, bông hoa nhỏ ngây thơ
Là sẽ không sống lại nữa bao giờ,
Bông hoa dịu dàng, khiêm tốn.

Với nỗi buồn và thích thú, tay ta
Ðã vô tình ngắt đứt cả đời hoa,
Ðiều ấy có trời chứng giám.
Biết làm sao, giờ hoa hãy nằm im
Trên ngực ta, cho đến lúc trái tim
Ngừng đập và thôi sưởi ấm.