Cảnh còn buồn, trời còn xấu, đầy mây
Nhưng cơn gió đã mang mùa xuân đến,
Làm ngọn cỏ khô trên đồng lung lay,
Làm cành thông khẽ xạc xào e thẹn.

Và thiên nhiên có lẽ một đôi lần
Trong giấc ngủ của mùa đông chưa tắt
Ðã thoáng nghe hơi thở của mùa xuân
Và bất chợt khẽ mỉm cười dè dặt.

Trái tim tôi đang lặng lẽ nằm im
Sao bất chợt như bỗng bừng tỉnh dậy?
Cơn gió nào đã thổi nhẹ qua tim
Và mang theo bao ước mơ lộng lẫy?

Tuyết long lanh, tuyết đã bắt đầu tan.
Máu chảy mạnh, chân trời le lói nắng.
Hay rằng đó là dấu hiệu mùa xuân,
Hay có ai đang yêu tôi thầm lặng?


Nguồn: Bài thơ bạch dương, NXB Lao động, 1987