Thế kỷ hai mươi. Ai phiêu bạt trên đường
Giữa lửa cháy có khi nào sực nghĩ
Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ
Chỉ có làm người khó biết bao nhiêu!


Thế hệ quá nhiều khổ đau mất mát
Ánh mắt nặng đờ như những giọt thuỷ ngân
Tất bật suốt đời không yên trên mặt đất
Dù tóc bạc da mồi vẫn đầu gối săn gân!

Thời sung sức đã đẩy pháo qua dốc trơn, đồng trống
Băng hết qua bao đột phá khẩu kinh nguời
Bạc hết tóc sau ngàn đêm trinh sát
Bắt trận địa kẻ thù ngông ngạo nhất im hơi!...

Nhưng tới lúc thắng xong, kéo nhau về kiểm điểm
Thì ngồi lặng rất lâu không dám thốt nên lời!

Thế hệ chúng tôi vốn là thế đấy
Giờ chỉ lùi về làm kẻ đứng sau lưng
Có lúc bâng khuâng như có gì tủi hổ
Giấu niềm tự hào trong mắt ướt rưng rưng!...

Có lúc trót say nói cười lảm nhảm
Nhấp chén rượu trên môi đầy kỷ niệm đắng lòng
Hát lại khúc ca xưa nghiêm nghị trào nước mắt
Nghiêm nghị từng vết nhăn thấm nước mắt vào trong!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)