Các bạn bè của tôi ơi
Cứ mong sống đến muôn đời mà chi?
Đừng cầu lập nghiệp thiên thu
Sống sao thuần phúc, suy tư thật lành
Sống hồn nhiên tựa trời xanh
Tựa con sông chảy, tựa ghềnh núi yên
Làm sao dọi ánh thanh thiên
Vào hồn trăm họ, vào tim vạn người
Tình thương xin trải ngàn nơi
Thương cây cỏ dại, thương loài cá bơi
Các bạn bè của tôi ơi
Nơi nào tăm tối là nơi ta cần
Đời người được mấy mươi xuân
Gầm trời ai sống ngàn năm. Sợ gì!


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 10-2011), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)