Все равно я приду

Если град зашумит с дождем,
Если грохнет шрапнелью гром,
Все равно я приду на свиданье,
Будь хоть сто непогод кругом!

Если зло затрещит мороз
И завоет метель, как пес,
Все равно я приду на свиданье,
Хоть меня застуди до слез!

Если станет сердиться мать
И отец не будет пускать,
Все равно я приду на свиданье,
Что бы ни было - можешь ждать!

Если сплетня хлестнет, ну что ж,
Не швырнет меня подлость в дрожь,
Все равно я приду на свиданье,
Не поверя в навет и ложь!

Если я попаду в беду,
Если буду почти в бреду,
Все равно я приду. Ты слышишь?
Добреду, доползу... дойду!

Ну, а если пропал мой след
И пришел без меня рассвет,
Я прошу: не сердись, не надо!
Знай, что просто меня уже нет...

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Hằng

Nếu như trời mưa ầm ĩ
Nếu như tiếng sấm đì đùng
Thì anh vẫn đến gặp em
Tiết trời, anh bất kể.

Nếu như giá băng rất dữ
Bão tuyết, như chó, gào lên
Thì anh vẫn đến gặp em
Dù lạnh làm tuôn dòng lệ!

Nếu mẹ bắt đầu giận dữ
Và bố không cho ra đường
Thì anh vẫn đến gặp em
Hãy đợi chờ anh, em nhé!

Nếu như anh gặp tai nạn
Và nếu hầu như mê sảng
Anh vẫn đến. Em có nghe?
Anh vẫn bò, lê… vẫn đến!

Nếu dấu vết của anh không còn
Và bình minh đến không có anh
Thì em yêu ơi, đừng giận
Vì giản đơn, anh đã không còn…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Nếu như trời mưa giông
Và đì đùng tiếng sấm
Đã hẹn là anh đến,
Chấp cả trăm cơn giông!

Nếu như trời giá băng
Như chó tru - bão tuyết,
Đã hẹn là anh đến,
Dù lạnh làm lệ rơi!

Nếu mẹ đã giận rồi
Và bố anh cấm vận,
Đã hẹn là anh đến,
Có gì đâu - đợi anh!

Nếu ai đơm đặt nhăng
Rằng anh là hèn kém
Đã hẹn là anh đến,
Đừng tin họ dối gian!

Nếu như anh bị nạn
Đau đớn đến hôn mê
Anh vẫn đến. Em nghe?
Dù bò, lê ...vẫn đến!

Nếu anh không xuất hiện
Khi bình minh bừng lên,
Xin đừng giận nghe em!
Đơn giản anh đã chết...


Thể nào anh cũng đến
Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Nếu trời ầm ã gió giông
Sấm kia có nổ đì đùng, tuôn mưa
Thì anh vẫn đến gặp mà
Mặc trăm trận bão nữa là, em ơi!

Dù băng giá độc đầy trời
Gào cùng bão tuyết từng hồi chó tru
Nhưng anh vẫn đến hẹn hò
Cho dù cảm lạnh, mắt mờ lệ rơi!

Nếu như mẹ đã thôi cười
Và cha cấm đoán không rời một giây
Chẳng sao, anh vẫn đi ngay
Cứ đợi anh, dẫu chuyện này xẩy ra!
Mặc bọn đơm đặt lê la
Nói anh hèn, chẳng dám ra mưa trời
Anh sẽ đến mà em ơi
Đừng tin những chuyện miệng đời dệt thêu

Kể cả khi mắc hiểm nghèo
Gần như mê sảng, bò theo lề đường
vẫn cứ đến. Em yêu thương
nghe chăng?  Lết đến cuối đường gặp nhau.

Nếu vết anh trên cỏ nhàu
không còn thấy, ngay một câu nhắn người.
Thì tha thứ nhé, em ơi!
Anh không còn sống trên đời này đâu…


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời