trong tim tôi có những miền rất trũng
chảy xuống hoài, những giọt lệ em
như bóng tôi ở đằng sau ánh sáng
nên môi cười đã tựa máu xương riêng

trong tim tôi có những vùng kín khuất
chỉ riêng em được thong thả vào, ra
đời không thật. đừng kiếm tìm chân lý
sống như tôi là chết một chốn nào

trong tim tôi có những chiều thất lạc
ngồi bên đường tưởng nhớ mãi vai ai
em sâu thẳm, chớ nghi ngờ quá thế
chưa một ai từ chối nhận ơn đời

trong tim tôi có khá nhiều hộc tủ
cất thương đau. tôi dấu nhẹm bao điều
cả nhân thế và em sao biết được
những gì tôi lúc chết sẽ mang theo

trong tim tôi có hàng trăm xác rữa
thuỷ trầm nhau? tôi tự hỏi sớm hôm
sao em nghĩ tôi chẳng cần bố thí?
của thập phương nên cúng quẩy oan hồn.


6-1988

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989