phố ưỡn ngực thở no ngày nắng mật
cây gập người thổ kiệt huyết ung thư
em trần trụi hai mươi năm địa ngục
trên núm buồn nhăn nhúm vết ta, xưa

mắt/ đêm/ mở soi khắp cùng ẩn, kín
thấy lại ta nơi chốn tối tăm, nào


94

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]