Em tóc ngắn khói nhang tình rất luỵ
gửi hương đi thơm lại dấu tay buồn
trong mắt khuya còn lại những con đường
đêm. Biển động. Hàng cây. Trăng đã khuyết.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989