đường trên cao. dốc dưới đèo
lá ôm vai tội. cây treo giữa trời
em về con mắt theo đuôi
hai mươi năm trước, ai ngồi ở đây?
soi bàn tay. soi bàn tay
thấy gân không máu. thấy mây vừa tầm
ngó bàn chân. ngó bàn chân
ngón ta thương nhất có còn sơn xanh?

ngày hoả tinh. đêm thổ tinh
chỉ riêng trái đất xoay quanh khối tình
ngày thắt cổ. đêm thụ hình
này em. nắng gió thành kinh tụng chàng
năm hai ngàn. năm hai ngàn
tình yêu ta cũng võ vàng: thôi nôi
mắt em mưa xấp ngửa mời
vi vu rừng tóc. lửa mồi âm dương
trong nhau còn núi sông không?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989