lửa đốt mười phương còn một chỗ
nỗi buồn tôi ẩn ở tim ai
mưa đi mấy kiếp đêm còn lại
chiều cũ, bàn tay, sương một vai

thì thôi đừng giết nhau lần nữa
em hiểu gì? lòng tôi mênh mông
những con nước cũ chưa về bến
củi một cành - tôi trôi nửa sông

có gọi ngàn năm thì cũng thế
bằn bặt đời nhau, trưa ngổn ngang
nhát dao tận tuyệt hồn tôi nát
em nói gì đi! dẫu muộn màng

tôi vẫn ở đây chiều vẫn tắt
con đường đã lạnh vết xe nhau
muôn đời em sẽ không sao hiểu
góc trái ngực tôi. tim đã khô

ngồi đây tôi ngó đời tôi héo
từng cánh hoàng lan đã tả tơi
nửa đêm tôi thấy hồn em cũ
ngủ giữa thềm xưa. gạch rất tươi

này em trí nhớ sao oan nghiệt.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989