ngày tận thế chắc bên ngoài thế kỷ
chiếc phi thuyền đã nổ giữa hư không
qua đôi mắt: tôi biết rồi khỏi nói
tận tuyệt tôi. em đốt lửa quanh phòng.

thôi cũng được tôi tin còn kiếp khác
đền ơn em: manh vải, bát cơm buồn.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989