ngủ đi. ngủ với biển trời
ngủ mười năm nữa hãy ngồi dậy chơi
ngủ đi. ngủ chớ ngậm ngùi
trái tim ta nát ba đời bởi em
ngủ di. tóc rụng chân thềm
tháng năm quên lãng. buông rèm lìa xa
ngủ đi. ta đã mù loà
không trông thấy ảnh. không sờ thấy nhau
không cha mẹ. không cửa nhà
không con, không vợ, không chờ, không mong
ngủ đi. ủ giữ trong lòng
tuổi tên ta đã một lần ở em
nhận giùm ta-lậy cuối cùng
trước khi khăn gói về sông nước người.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989