không ai nhớ nữa chiều Nam Hải
mưa ở biển Đông những xác trôi
Chúa trên cao quá lời ai oán
chẳng thấu trời xanh. chẳng thấu mây
nước đi biền biệt hồn ta cũng
không biết về đâu. nương ở đâu!
một mai lỡ có mà oan thác
xin bón ngày sau một luống rau.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989