này em tôi có khu vườn
có cây trái đắng có cồn cát khô
này em tôi có nấm mồ
đêm che dấu lệ. ngày thồ đau đi
này em tôi có ngõ về
nắng mưa suốt kiếp còn tê vết người.

mai tôi lìa bỏ chốn này
em ngoan ghế cũ. lá đầy nhớ. quên
mai tôi mối mọt ưu phiền
thương em phố chợ. tay biền biệt xa.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989