bàn tay từng ngón xa đời
trưa vô nước biển chiều ngồi quán trơ
trái tim mấy cửa đi về
bên kia thế giới nhạt mờ núi sông.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989