(bài thơ chỉ còn nhớ hai câu)

này em Bồ Tát đi trong gió
không ngại trần gian - ngại nắng mưa.


2-88

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989