ai cũng thế, đâu sống đời của họ
yêu thương nào ấm nổi một vuông khăn
đêm gió tạt những cánh rừng quê cũ
tôi bên này, trở giấc, gối chăn đơn.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989