đi về một nơi im hơi
ngày nghiêng vai gọi. lá tôi vói chào
đêm ai lẻm ngọt lát dao
mai kia tôi chết nẻo nào tìm nhau
biệt mù từng vết thương mau
trưa tôi khảm chạm nỗi sầu bên trong
em về tháng tám đơm bông
nhánh rong bội bạc trôi sông nước người
ngày tôi đi khuất cuộc đời
cái quên, cái nhớ cũng mời cư tang
hồn tôi chiêng trống rộn ràng
cỏ chưa xanh mộ, người van vái gì?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989