Em biết rồi điều ấy sẽ xảy ra
Anh đừng nói cho lòng nhau thêm nặng.
Chỉ là có duyên mà không có phận,
Mình hãy quên và làm lại từ đầu.

Mà thực ra thì đã có gì đâu...
Cánh hoa rã rời khi vừa chớm nở,
Vầng trăng chưa kịp tròn đầy đã vỡ.
Chuyện vui buồn chưa hẹn đã dở dang.

Cuộc đời ai chẳng muốn xé vài trang
Bởi quá vội vàng nên không kịp nghĩ,
Bởi quá vội vàng nên giờ mình chỉ
Tồn tại trong nhau bởi chút xót xa lòng.

Giá ngày xưa anh đừng hỏi: Yêu không?
Thì em đã đâu trả lời rằng: Có...


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016