Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 21:07

- Anh à! Ngươi yêu cũ nhắn tin hỏi thăm em.

- Em nói gì?

- Em không nói gì, em xoá tin nhắn đó đi rồi.

- Tại sao vậy? Biết đâu anh ta chỉ muốn quan tâm em như bạn bè bình thường.

- Em không nghĩ như vậy. Nếu em nói rằng chúng mình đang hạnh phúc, chắc hẳn anh ta sẽ không cảm thấy thoải mái. Con người rất ích kỷ, làm sao họ vui vẻ được với cái suy nghĩ rằng người từng yêu mình giờ lại đang hạnh phúc bên một người đan ông khác chứ? Còn nếu em nói em không hạnh phúc, thì sau đó sẽ là những cuộc điện thoại triền miên, rồi hẹn gặp tâm sự, rồi nhắc nhớ lại những kỷ niệm cũ, rồi tỏ tình lại từ đầu... Anh muốn như vậy sao?

- Hình như em hơi nghiêm trọng quá. Nói như vậy thì hai người sau chia tay không thể có mối liên hệ gì nữa hay sao?

- Tốt nhất là nên như vậy. Người ta không thoát khỏi được những ký ức buồn đa phần là vì bản thân không dứt khoát. Nếu em còn độc thân, em sẽ không liên lạc lại với người yêu cũ, vì em sẽ dễ rung động lại trước những kỷ niệm với họ. Điều không tránh khỏi là lại hẹn hò và chia tay, em không muốn dành những tháng năm tuổi trẻ ít ỏi của mình đi lại một vòng tròn cũ kĩ. Còn khi em đã có người yêu, lại càng chẳng có lý do gì cần liên lạc lại với người yêu cũ. Bởi em hiểu sự quan trọng của khái niệm “một lòng một dạ” trong tình yêu, đó không chỉ là không phản bội, mà còn là cho người mình yêu cảm giác tuyệt đối an toàn.

Đừng hỏi em rằng đã sống ra sao
Từ ngày anh đi chẳng lời nào để lại
Em vẫn sống vui hay chỉ còn tồn tại,
Em có ổn không... Anh biết để làm gì?

Nếu em bảo rằng mình đã khóc ướt mi
Đã tự đoạ đày vì nhớ anh nhiều quá
Trở nên bất cần, thản nhiên, xa lạ
Anh có thấy buồn vì đã tổn thương em?

Nếu em bảo rằng mình đã vội vàng quên
Để lại ngọt ngào, ấm êm bên tình mới
Ký ức ngày nào đã chìm vào bóng tối
Anh có vui không? Em hạnh phúc rồi mà...

Đừng hỏi thêm gì về những thứ đã qua
Em có ra sao cũng đã là quá khứ
Cất bước rồi đừng về đây hỏi thử,
Để biết không anh em đã sống thế nào.


Nguồn: Tự yêu, NXB Văn học, 2015