Mưỡu:
Thà câm từ thuở sơ sinh,
Lớn lên học nói như ranh làm gì.

Nói:
Ngó lui ngó tới,
Có một người nói hớt nổi thời danh,
Hớt chuyện người, rồi lại hớt chuyện mình.
Rắp môi nói đã rành câu nói hớt,
Hớt đâu có hớt: chua như chanh, cay như ớt, dẻo như xôi.
Lại pha thêm nửa ngọt nửa bùi,
Góp khôn, dại, hờn, vui, vào một tiệc.
Ai nghe hớt biết chăng chẳng biết,
Chuyện hớt đời bao xiết thị phi.
Đừng nghe nói hớt làm chi.


Nguồn:
1. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962