Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi ltvannhi vào 17/10/2012 08:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/10/2012 08:26

Mưỡu:
Cái duyên hay cái nợ nần,
Đã xa xa lắc lại gần gần ghê.
Vết hồng còn ở tuyết nê,
Khi bay nào biết đông tê với hồng.

Hát nói:
Ngó lui, ngó tới!
Có một người phong nhã nổi thời danh,
Bấy lâu nay tình lại gặp tình,
Lời nguyền ước vẫn đinh ninh vàng đá.
Tiêu lang nhất ngộ tằng tương hứa,
Quế điện phiêu hương kinh kỷ hồi.

Nợ tình rầy lắm chị em ơi!
Đã dan díu trót vay thời phải trả,
Khi đón gió, khi chờ trăng, khi xem hoa, khi bẻ lá,
Điệu đồng tâm nấn ná biết là bao!
Một mảnh tơ con tạo khéo trêu,
Đương đầm ấm lại chen vào cay nghiệt.
Mặn không mặn mà nhạt thời không nhạt,
Gần không gần mà xa cũng không xa,
Có chăng ta biết sự ta.


Nguồn:
1. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962