Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Từ khoá: đức tin (146) thiên duyên (243) ngày và đêm (1) tạo dựng (1)
Đăng ngày 02/07/2015 10:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/07/2015 12:03, số lượt xem: 368

Đêm vu vơ, chàng đã che ánh sáng
Để bên đây bóng tối trùm dạ hội
Lộ mặt kia võ vàng giấc không đủ
Địa cầu chẳng say, chân tay luý tuý
Chỉ ta cuồng ngồi khóc, có thế thôi.

Ngày, không gian vào tẩy trùng cõi đất
Rộn bên ni bao dấu chân ngang dọc
Thở than chi cuộc sống vào tạo dựng
Cho ai ư, nghe như chẳng hiểu mình
Tê dựng nằm thì bên ni tạo đứng.

Những tích tắc đêm về nghe rất rõ
Tĩnh lặng mà chẳng để đếm thời gian
Còn dài ngắn lại "thơ" vào "hoang phế"
Để tim gan phổi rung cười nắc nẻ
Diễn kịch người mà nhân vật thật hư?

Chàng mà, luôn mải "sầu nghiên san khói"
Địa cầu thả thơ nhả mực bốn mùa
Nhốt nàng tận chốn trăng phòng cung cấm
Rồi mơ rồi tưởng nhặt mảnh Hằng nga
Ha, "diệu" đế cho ta nỗi thật thà!

Ngủ cứ ngủ, cứ thức giữa bình an
Dang dở chi trong"lâu đài tình ái"
Tình Thượng đế là khối tình trọn vẹn
Chẳng kể đêm thâu, chẳng kể ngày dài
Chỉ cần ta tập yêu Cha*, đừng ngại.

Suối lệ lòng luôn xướng khúc lương tâm
Khúc bi thương, khúc xám hối âm thầm
Khúc hoan lạc, khúc nhớ thương vời vợi
Giọt lệ người luôn chạnh lòng Tạo hoá
Thì cớ gì ta chẳng thiết tình thâm.

Ngày và đêm trần gian thuở yêu đầu
Khúc dạo mới để đi vào nhạc hội
"Hội nhạc Thiên quốc" thoả nhịp ngợi ca
Không ánh sáng vẫn tràn bao ánh sáng
Trời bận rộn, thiên đàng thật bận rộn.

Trót cuộc tình,
Vẫn muốn ngày và đêm.

*Tạo Hoá.
Cảm tác theo "Trường khúc đêm" của nữ sĩ Trác Văn Quân.