Sườn non một áng mây trôi
Phải hồn Nguyễn Trãi dạo chơi suối ngàn?
Thoảng đâu róc rách tiếng đàn
Trúc xanh lả ngọn, mây vờn đá rêu
Biết người còn nặng tấm yêu
Rừng thông khẽ hát, núi liêu xiêu buồn

Xa rời danh lợi vàng son
Người về bạn với ao vườn, khóm sen
Trải qua gió độc, mây đen
Sao Khuê lặng lẽ mọc trên đỉnh chiều…