Căn nhà gỗ tạp mái gianh
Một gian bếp nhỏ mấy cành củi khô
Người đi vắng tự bao giờ
Mà cây mít mật vẫn chờ đầu hiên
Hàng cau vẫn đợi trăng lên
Võng đay thao thức nhắc tên người nằm
Hàng râm bụt vẫn âm thầm
Thương Người đi vắng đỏ bầm cánh hoa
Nhà Người vách liếp đố tre
Mà cây bưởi ngọt chẳng chê cảnh nghèo...