Thế ra cuộc đời của cả kẻ vĩ đại như voi cũng phải "uốn" phải "quỳ" ; mà không chỉ quỳ chân uốn gối cái thân xác đâu , mà "cả hồn" nữa , cái phần hồn luôn được coi là thiêng liêng cao cả nhất , là vô giá , của người hùng , kẻ sỹ...Như thể cái phần có giá nhât của con voi vĩ đại là cái ngà voi , có "đưa được lên trăng sáng" , cũng để làm gì ở cái nơi không có sự sống , chỉ có" sự chết " ấy ?Chỉ để làm cái việc viển vông , vô dụng ở Hằng Nga vĩnh cửu. Cũng phần nào cảm thương cho thân phận con voi thi sỹ : uốn rồi , quỳ rồi , có ngà quý giá rồi ...mà bị kẹt cứng , bị giam hãm ở hõm đá ,vào cái cảnh chủ quan , khách quan "chửa buông tha" . Nhà thơ thở dài tự trách mình hay trách ai vậy ?
Thế ra cuộc đời của cả kẻ vĩ đại như voi cũng phải "uốn" phải "quỳ" ; mà không chỉ quỳ chân uốn gối cái thân xác đâu , mà "cả hồn" nữa , cái phần hồn luôn được coi là thiêng liêng cao cả nhất , là vô…
Bình luận nhanh 2
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.