25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 20:10

Ta cởi truồng ra! Ta cởi truồng ra!
Ngoài kia trăng sáng chảy bao la
Ta nhảy vào quay cuồng thôi lăn lộn
Thôi ngụp lặn trong ánh vàng hỗn độn
Cho trăng ghì, trăng riết cả làn da

Ai cởi dùm ta? Ai lột dùm ta?
Chưa lõa lồ thịt còn nằm trong da!
Chưa trần truồng óc còn say trong ý!
Trăng chưa lấp đầy xương, chưa ngấm tủy
Hồn vẫn còn chưa uống hết hương hoa

Tôi là kết tinh của ánh trăng trong
Sao không cho tôi đến chốn Hư Không?
Tôi muốn ngồi, trăng cứ đè tôi xuống!
Khát lắm rồi! Hãy mau cho tôi uống!
Cho nguôi đi nhớ tiếc với trông mong!

Đã hết trăng rồi! Đã hết trăng rồi!
Không! Không đâu! Trên những đảo mây trôi
Vừa dâm dục ôm trăng vờ vật ngủ
Còn rất nhiều những suối vàng rực rỡ
Múc ào đi, trút cả xuống hầu tôi!


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002