25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 20:43

Ta không muốn đợi ngày hơi thở tắt
Cánh Thời Gian bay chậm quá, người ơi!
Ngày cứ xuân, tuỷ cứ nóng, máu cứ tươi
Biển Trần Gian. thuyền hồn không gặp bến
Mà sầu não khổ đau nào ngớt đến!

Hãy tìm cho một nấm mộ hoang tàn
Đào đất lên, cậy cả nắp hòm săng
Hãy chôn chặt thân ta vào chốn ấy
Ta sẽ uống máu lan cùng tủy chảy
Ta sẽ nhai thịt nát với xương khô
Lấy hơi ma nuôi sống tấm hồn mơ
Luyện âm khí chuyển rung bao mạch máu

Ngươi khóc lóc, thở than, ngươi run sợ?
Có gì đâu cuồng dại, hỡi ngươi ơi?
Ai? Trần gian không uống máu đào tươi?
Không hút tận tủy xương bao kẻ khác?
Trong tiếng cười, trong câu ca, trong điệu hát
Trong những đêm đầy thịt, sáng nư mơ
Có hay chăng, ngươi hỡi, với xương khô
Với máu đỏ, tuỷ nồng, mờ sắc rượu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]