Tứ thơ hay ở chỗ nó nói ra , nó nhắc nhớ người đời rằng : luôn có "em ở nơi xa" nào đó, bất kỳ , sẵn sàng xuất hiện , sẵn sàng làm "một bóng trăng (cắt) ngang cửa", ( chen ngang! Mà là "ngang đời " nhé , chứ không "đi dọc" theo con đường đời thẳng đàng hoàng đâu .!...) .Và hơn thế ,có thể còn dám " trăng dòm cửa sổ đòi thơ" . Ở cái thời 4.0 với NỮ QUYỀN bừng thức , thì cái sự "đòi" ấy càng tự tin , quyết liệt .
Thương con người , đa phần đã quên điều hiển nhiên đó , " bỏ phí , bay qua" , ( bóng trăng bay qua , ta bay qua , mất nhau ) nay mới "giật mình" nhận ra cái điều muôn thuở Thúy Kiều . Thì đã lỡ , đã già , trong khi Phật dạy : đời chỉ là cõi tạm . Phục tài thi sỹ Chế LV ,mỗi chữ đều hàm ý , thật ,triết lý , không thừa.
Lại nhớ ca từ Trịnh Công Sơn " Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời"/ chứ đừng "tránh mặt", dù không bao giờ gặp lại nhau khi còn sống
Tứ thơ hay ở chỗ nó nói ra , nó nhắc nhớ người đời rằng : luôn có "em ở nơi xa" nào đó, bất kỳ , sẵn sàng xuất hiện , sẵn sàng làm "một bóng trăng (cắt) ngang cửa", ( chen ngang! Mà là "ngang đời " nhé…
Gượng làm sao, ép làm sao
Thơ này đâu có lối vào được Tim
Bao ngày qua đã vắng em
Mà hôm nay mới đi tìm, vì Trăng
Nếu như vắng cả chị Hằng
Liệu anh còn có hay chăng nỗi niềm
Lê Sỹ Thiệp
Bình luận nhanh 2
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.