Cái loại " gió đầu mùa" này là "thứ" " mới , của lạ , chứ không phải là "gió" thường quen thuộc đâu , mà khi đêm khuya nó tự " "đập cửa"( quyết liệt lắm ) xin lách vào , " lá bàng già" cuối Xuân thì "rào rạt rụng" (trao) ! . rụng ở " ngoài sân" - chứ không phải trong nhà là chỗ sở hữu kín đáo vốn có cũ nhàm của ta . Thì cũng cảm , cũng thông với "lá vàng rơi" "sơ tán" từ một địa chỉ khác về đây ở tạm với ta , như là " em " sơ tán chạy loạn thời đạn bom , lửa cháy ( nóng bỏng) khi đánh Mỹ , ở tạm , ngắn ngày , rồi xa , về quê cũ ! . Hoàn cảnh ấy thi " anh không đành nằm lại " im ắng nữa , không phải chỉ vì " anh" mà còn vì gió , vì lá bàng già rụng rơi , vì "sơ tán của em chăng ?" ( trăng ! ) . Chỉ 4 câu mà bao nhiêu ý , mỗi chữ hàm và ẩn đa nghĩa , nói lên cái thật của đời .
Chế là chồng N- thị-Thường . Thơ ông , đời ông là " Ba khúc quanh khủng khiếp" ( lời Trần Mạnh Hảo ) , xét trên cả mặt nhận đường , lý tưởng
Cái loại " gió đầu mùa" này là "thứ" " mới , của lạ , chứ không phải là "gió" thường quen thuộc đâu , mà khi đêm khuya nó tự " "đập cửa"( quyết liệt lắm ) xin lách vào , " lá bàng già" cuối Xuân thì "rào…
Bình luận nhanh 2
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.