Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2015 14:10

Tưởng khuây khoả ngày qua tháng tới
190. Bỗng hãi hùng gió thổi mưa chan
Nổi chìm, chìm nổi bể oan
Mấy năm hầu cạn một hơi lại đầy
Nặng kiếp trước vò giầy chi mãi
Ngẫm tình này oan trái sao cân
195. Nghĩ thân mà ngán cho thân
Một thân mang nợ mấy lần chưa thôi
Chữ bạc mịnh, ai ơi xót với
Câu đa gian, giòi hỡi thấu chăng?
Gớm thay! Ngọn lửa đốt rừng
200. Giập tàn tàn, lại bừng bừng bỗng không
Ghê cho kẻ mọc lông trong bụng
Đặt nên điều vẽ bóng ngoài môi
Ngựa hươu thay đổi như chơi
Đấu gươm ngoài lưỡi, thọc giùi trong tay
205. Gây ra sự: chia cây, rụng lá
Để cho ai: chim cá, giạt bèo
Năm ba kẻ thước người hèo
Ngõ Nhan lôi cái "đan biều đập tan
Gà eo óc vừa tàn giấc mộng
210. Nhặng vo ve sực động hồn kinh
Tiểu đồng thổn thức chung quanh
Thê nhi lăn lóc bên mình khóc than
Phút nửa khắc muôn ngàn thê thảm
Trong một mình bảy tám biệt ly
215. Ngảnh vào ái ngại thê nhi
Ngảnh ra án cũ cầm thi ngại ngần
Lay ngọn cúc gió dằn lăn lóc
Thấm cành mai sương khóc chan hoà
Trông hoa đau đớn cùng hoa
220. Ai ngờ từ đấy hoá ra vô tình
Áo xốc xếch nửa manh chắp nối
Tóc loăn soăn trăm mối bòng bong
Sầu dài chia nửa vào song
Bước ra dùng dắng lại trông trở vào
225. Hồn khuê phụ lao đao lặng ngắt
Người hương lân quanh quất thương thay
Bèo mây lỡ bước từ đây
Nước non tiễn khách là ngày hai nhăm
Đau đớn nỗi, kẻ thăm người hỏi
230. Ngẩn ngơ buồn, miệng nói chân đưa
Giọt phiền lai láng như mưa
Rượu nồng chẳng nhắp say sưa những sầu
Bẻ cành liễu ngâm câu ly hợp
Khuất ngàn dâu qua lớp đoản tràng
235. Bức sầu ai vẽ giữa đàng
Mây in sắc lúa nửa vàng nửa xanh
Sương thấm lối, gập ghềnh từng bước
Gió lần cành, xao xác tai nghe
Đoái trong cầu quán so le
240. Cỏ ngăn lối ngõ, cây che mái nhà
Mòn con mắt nẻo xa đằng đẵng
Chồn bước chân dặm thẳng ngùi ngùi
Sông quanh chín khúc mấy hồi
Con đường man mát mười thôi nhọc nhằn
245. Cầu Ô Mễ mấy lần mây lại
Ngàn Hương Sơn một dải núi đưa
Lối này lạc bước từ xưa
Ai ngờ thơ thẩn bây giờ lại đây
Bóng thấp thoáng yến bay buổi tối
250. Tiếng man thưa quyên gọi dặm trường
Những là sợ gió e sương
Thương thân chua xót, nghĩ đường xa xôi
Chuông cổ tự điểm hồi rộn giục
Trống quan thành vừa lúc sưu không
255. Sầu kia ai kể xiết lòng
Chiều thôi lại tối, đêm xong lại ngày
Gông ba thước đã bày lên nợ
Cũi một gian khéo giở ra trò
Mới qua là kẻ văn nho
260. Bỗng thay đổi dạng từ đồ bởi đâu
Tấm tức nỗi, ngậm sầu nuốt giận
Thổn thức thay, thở vắn than dài
Đến nay mới rõ thói đời
Giả tình trước mặt, dối nhời sau lưng
265. Trận gió thổi, vang lừng trống giục
Lối bụi mù, chen chúc quân ran
Tấm vai quẩy nặng người oan
Gần xa trăm miệng đồn vang phố phường
Bên năn nỉ người thương người hỏi
270. Ngoài xôn xao, kẻ nói, kẻ cười:
Phong tao ra dạng con người
Dịu dàng nét mặt ra loài văn nhân
Nỡ đầy đoạ phong trần nặng kiếp
Để tơ vương oan nghiệt lạ đời
275. Đã đầy một đoá hoa mai
Phẩm tiên lưu lạc trần ai lạ lùng
Nhờ nhựt nguyệt soi trong can phế
Xin giang sơn giãi vẽ tâm trường
Nặng lòng trân trọng lời thương
280. Thương nhau lá khách qua đường biết sao
Qua cửu mạch cao cao cửa đỏ
Trông lục nhai lồ lộ gác vàng
Những quen xó xỉnh điền trang
Hãi hùng nghi vệ công đường viển vông
285. Mặt bảo kính soi lòng ky lữ
Đuốc linh tê thấu chữ kỳ oan
Bức tranh vẽ bước gian nan
Thanh thiên, bạch nhựt niềm đan giãi trình
Nay phó xuống Đông Thành tạm trú
290. Mai truyền sang Bắc Lộ đuổi ra
Thân sao như gánh hàng hoa
Sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều
Người đất khách phó liều mưa nắng
Thuyền sông mê chở nặng biệt ly
295. Tràng đê một dải xanh rì
Nước trôi đỏ thắm, mây đi trắng ngần
Hồn phần tử mười phân lưu lạc
Cõi phong ba mấy bước nổi chìm
Sóng đào kêu mãi không im
300. Giọt sương rả rích hầu êm lại tràn
Dâu cao thấp, qua ngàn bến Ái
Cây mau thưa, ngảnh lại huyện Gia
Thương tâm, này nước non nhà
Cảnh còn như cũ, người đà khác xưa
305. Đường lần lút, gió đưa, mây rước
Cõi phong trần, mây ngược, nước xuôi
Sông sầu một gốc chia đôi
Lối sầu trăm dặm một thôi đoản tràng
Ô chênh chếch xế ngang non bạc
310. Sếu xa xa bay lạc ngàn xanh
Giang sơm thêm nặng ly tình
Giang thành vừa sớm, sơn thành lại hôm
Giời hầu tối hơi lam giục giã
Mây kéo cơn tầm tã sa mưa
315. Ơn trên thấm thía cho chưa?
Ơn giời trước đã mau thưa đượm nhuần
Ví đầy kiếp phong trần cho bõ
Cũng xét tình oan khổ mới nao
Dẫu rằng đất thấp giời cao
320. Người còn trăm miệng lẽ nào một thân
Nghe Hiến Chỉ truyền ran lịnh tiến:
Giục tinh sương đối diện công đình
Thực hư may được rành rành
Mười tay, mười mắt, phân minh giữa trời


Nguồn: Đông Dương tạp chí, các số ngày 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2, 20-2-1916