Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2015 14:08

Xếp tình cũ từ đây trở lại
Hoài công đâu kể mãi việc nhàn
575. Đã đành hội, biệt, bi, hoan
Mặc khuôn tạo hoá tuần hoàn nghĩ chi
Chữ thông, tắc, phải tuỳ sở ngộ
Lẽ thị, phi, không hổ với đời
Chiếc thân đứng giữa cõi người
580. Trên trời: nhật nguyệt, dưới trời: sơn xuyên
Chứa trong bụng đầy thiên kinh sử
Đội trên đầu nặng chữ quân thân
Bầu băng, giá ngọc, trắng ngần
Dẫu dầm giọt nước phong trần chẳng hoen
585. Lối kim cổ là miền liêm sỉ
Bi thị phi còn để nhục vinh
Mắt tai hiền truyện, thánh kinh
Lẽ đâu cầm độc ô danh quan thường
Nhờ tạo hoá rộng đường phúc trạch
590. Giăng thiên la vét sạch hung ngoan
Một phen cười với thế gian
Rồi ra "tuỳ ngộ nhi an" xin đành
Hãy đem món thường tình xếp lại
Tạm tính điều thế trái để ra
595. Đêm đêm lạy hỏi trời già
Thân này ô trọc hay là thanh cao?
Còn tiên thế ít nhiều dư phúc
Chắc linh đài chín khúc đan tâm
Hoá cơ vãng phục chẳng lầm
600. Để cho tác thiện lục trầm lẽ đâu?
Thu nước mắt nghĩ câu "thận độc"
Rong ngọn đèn ngâm khúc "mạc ai"
Bút nghiên tiêu khiển ngày dài
Chẳng vì tân khổ bỏ hoài quang âm
605. Nhân thong thả lại ngâm quốc ngữ
Đem thuỷ chung tình tự nói năng
Nôm na câu được câu chăng
Đỡ khi buồn bã lại dâng một cười


Nguồn: Đông Dương tạp chí, các số ngày 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2, 20-2-1916