Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2020 10:37

(Tặng những tâm hồn còn đang say chết trong cảnh mùa thu của đất nước chia hai)

Năm ngoái Thu sang tàn khói lửa,
Năm nay Thu đến, nước thanh bình.
Canh trường ngồi ngắm trăng Thu chiếu
Siết kể bao nhiêu những đoạn tình.

Này mây, này gió, này sông nước,
Cảnh đấy người đây dấu hải hồ.
Chân trời góc bể đăm đăm mắt,
Một mảnh tình Thu gợn cõi bờ...

- Réo rắt tiếng Thu đưa,
Bâng khuâng lòng khách lữ.
Nửa đêm nghe tiếng hát,
Thao thức đợi canh gà.
Tiếng cô thương nữ cất
Vòng vọng khắp nơi xa.
Như nao lên tất cả,
Tứ phía hậu đình hoa.
Lao xao cành trúc động,
Chập chờn ngọn gió qua.
Cả một trời Thu tịnh,
Sương nặng phủ bao la.
Nhìn khói bay trên sóng,
Nhớ lại buổi Thu qua.
Bên sông xanh tiễn khách,
Chuốc chén rượu hoàng hoa.
Giữa nền trời thăm thẳm,
Chênh chếch bóng gương Nga,
Hẹn nhau ngày gặp gỡ,
Khi rộn khải hoàn ca.

Thu nay đất nước còn chia nửa,
Trăng sáng bao lòng chửa sáng ra.
Có kẻ còn say trong mộng điệp,
Chưa bừng mắt tỉnh lúc Thu qua.

Trong khi tất cả người dân Việt,
Thu về hồn nặng lúc qua phân.
Có người còn đắm trong mê chết,
Rượu thịt kề bên bóng mỹ nhân.

Nào chồng, nào vợ, nào con cái,
Bánh quả vui mừng đón tết Thu.
Nào bè, nào bạn, nào ăn uống,
Say mèm đến chết vẫn còn như...

Tưởng đâu như thế là phong vị,
Nào thấy đâu chăng, giữa lúc này;
Thưởng Thu như thế là Thu nhục,
Trong lúc muôn lòng, hận đắng cay.

Bởi nay Thu đến lòng ta phải,
Dậy cả hồn lên với ý Thu,
Chớ nên tất cả còn như thế,
Lao mình vào giữa chốn tham ô.

Để tết Thu này vui rượu thịt,
Rồi sang Thu tới sẽ buồn xo,
Nằm trong xó cửa than Thu đến,
Tiếc lại Thu này chẳng sớm lo...

Bạn ơi - Thu đến năm này đến,
Tôi viết đôi giòng gửi bạn hay.
Trăng Thu sáng tỏ lòng ta đó,
Với cả giang sơn vũ trụ này...


Trung thu 1956

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990