Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trung thu (61) trăng (206)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2020 11:05

(Thần tặng quý ông bà cô cậu đang ước lên cung trăng)

Chị Hằng ơi hỡi, chị Hằng ơi!
Ngày tết Trung thu đã đến rồi.
Tôi vết thư này lên hỏi chị,
Rằng biết hay không? - chuyện cõi đời.
Sao thế, thiên đình sao mãi thế?
Cuộc diện Đông, Tây mãi rối bời.
Nào chuyện Tuy-di nào Ma-rốc,
Ầm ầm đạn nổ với bom rơi.
Nào chuyện Cao-ly, nào Đức quốc,
Chừng nào giải quyết mới xong xuôi.
Và chuyện đất nước tôi đây nữa,
Bao giờ thống nhất, chị Hằng ơi?
Cung Hàn chị ở bao năm tháng,
Có thấu hay không, những sự đời?
Hay chỉ ăn xong, rồi lại múa,
Đùa cùng thằng Cuội thả trâu chơi.
Người xưa bảo chị là cô Nguyệt,
Đêm đêm trông xuống thế gian cười.
- Nào cười, nào khóc, nào ai biết;
Thăm thẳm trên cao tận cõi trời.
Cũng người bảo chị xưa kia ấy,
Ở cùng Hậu Nghệ đến sau thôi.
Chồng vắng, ở nhà ăn vụng thuốc,
Rồi thì mọc cánh cút lên trời.
Sợ người phàm biết nên không xuống,
Ở tít trên Trăng trốn nợ đời.
Có phải thế không, hay chẳng phải?
Miệng đời đặt bịa diễu nhau chơi.
Trung thu này đến, thư thăm chị,
Hỏi đúng hay không, cứ trả lời.
Ở trên cung Quảng đâu mà sợ
Pháp luật bày ra ở cõi người,
Và chị cho hay luôn thể nhé,
Ở đó tự do hay độc tài?
Ở đó an ninh hay lộn xộn?
Hay còn xằng bậy choảng nhau chơi.
Và có, chỉ đường cho lên với;
Đăng kiếm đề tài viết báo xơi.
Cho đời được rõ trên cung Nguyệt;
Chẳng cứ nghe hươu tán vượn hoài.
Và đây, mách nhỏ cho chị biết,
Muốn sống thì mau bẩm lại trời:
Các nhà khoa học nơi trần thế,
Đang tính đường lên kiếm chị chơi.
Để xem tiên nữ, hay ma mút,
Hay chỉ nghê thường múa bậy thôi.
Chị có biết không, hay chẳng biết?
Dư luận đang om cả cõi đời.
Thu này, tôi viết thơ thăm chị,
Tạm kế cho nhau, gọi mấy lời.
Có qua Thượng Đế cho nhau gửi
Đôi hàng trân trọng kính thăm trời.
Rằng trời sao ở lăng nhăng thế?
Cho cõi nhân gian rắc rối hoài.
Chữ nhân, chữ nghĩa ai sinh để
Cho đám con buôn lợi dụng xài.
Cả chữ văn minh sau này nữa,
Cũng thời nòng súng nhét bậy chơi.
Thế mà trời ở không hay biết,
Thật tức cành hông, tức giận trời.
Có lẽ trời già ra quá lú,
Nên hết lo toan nhiệm vụ rồi.
Phó cho Bắc Đẩu, Nam Tào ráo,
Chẳng thiết cần chi đến chuyện đời.
Chị bảo trời mau nên sửa chữa;
Bằng không thì rút xuống cho rồi.
Chị ơi - Muôn biết thêm việc thế,
Thu này hãy đáp xuống đây chơi.
Trần thế ngày nay vui vẻ lắm,
Mọi người đều diện mốt tân thời.
Chị có xuống đây rồi mới biết,
Là kém hay hơn chốn cõi trời.


Thu Đinh Dậu 1957

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990