Chưa có đánh giá nào
10 bài trả lời: 8 bản dịch, 2 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/04/2007 12:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/07/2008 13:32

Осень

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты - благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты - отвага,
И это тянет нас друг к другу.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Thảo và Phạm Vĩnh Cư

Tôi đã xa những người yêu dấu
Những người thân ly tán lâu rồi
Chỉ còn niềm cô đơn vĩnh cửu
Đầy nghẹt con tim dâng ngập đất trời

Nơi ấy tôi với em ở ngôi nhà gác rừng bé nhỏ
Hoang vắng trống trơn
Như trong bài hát, những đường viền, những lối mòn
Cỏ đã trùm lên một nửa

Giờ đây những bức vách gỗ tròn
Nhìn chúng ta buồn bã
Chúng ta thề chấp nhận mọi chông gai
Chúng ta sẽ gục chết công khai

Ngồi giờ tý và đứng lên giờ sửu
Tôi đọc sách em đan len
Chúng ta không nhìn thấy rạng đông
Làm ngừng những chiếc hôn

Lộng lẫy hơn kiêu bạt nữa
Lá lá ơi cứ rơi cứ xạc xào
Cho nỗi sầu chất ngất hôm nay
Tràn lên chén ngày qua cay đắng

Quyến luyến, say mê, tuyệt mỹ
Ta nguôi tan trong ồn ào tháng chín
Ta vùi mãi vào xao xác mùa thu
Sững sờ hay có thể điên rồ!

Em cởi áo
Như cánh rừng trút lá
Em buông mình cơn ghì siết mê man
Vòng tay dịu êm qua lớp áo choàng

Em là vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
Khi đời sống còn ghê sợ hơn cơn đau
Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
Chính là điều quấn ta lại gần nhau.


Trích trong tập Thơ tình cho La Ra, Ban vận động hội văn nghệ Lâm Đồng xuất bản năm 1987.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Anh đã chia tay với những người nhà
Tất cả người thân từ lâu không hợp
Với một nỗi cô đơn như mọi khi
Trong thiên nhiên và trong lòng dâng ngập.

Giờ ngồi đây cùng em trong lều gác
Giữa hoang vu, trong rừng vắng không người.
Những lối mòn, như lời trong bài hát
Cây cỏ chỉ còn một nửa mà thôi.

Và giờ đây với một vẻ u sầu
Nhìn vào hai ta những bức tường gỗ.
Anh và em chẳng có gì cách trở
Hai đứa chân thành sẽ chết cùng nhau.

Ta ngồi canh một, đứng dậy canh ba
Em với bức thêu còn anh với sách
Đến gần sáng sẽ không hề nhận ra
Ta thôi hôn nhau lúc nào không biết.

Hãy ngang tàng và lộng lẫy xa hoa
Rắc đầy lên hỡi lá rừng xào xạc
Chén khổ tận cay đắng ngày hôm qua
Nỗi buồn hôm nay tràn trề hãy rót.

Nỗi lưu luyến, niềm say mê, vẻ đẹp!
Tan biến vào trong ầm ĩ mùa thu!
Em hãy vùi trong mùa thu xào xạc!
Và sẽ ngất ngây hay sẽ điên rồ!

Và em hãy vứt quần áo mình ra
Như rừng nhỏ trong mùa thu trút lá
Khi vào vòng tay của anh em ngã
Trong áo choàng với nét vẽ nhung tơ.

Em là hạnh phúc của bước thương đau
Khi cuộc sống chán chường hơn bệnh tật
Còn can đảm là ngọn nguồn cái đẹp
Chính điều này xích ta lại gần nhau.


Do thành viên nguyenxuanphong gửi lên Thi Viện
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Mùa thu

Một tuyệt phẩm của B. Pasternak. Những ai đã đọc Bác sỹ Ghivagô sẽ thấy hiện thực của mùa thu như thế trong ngôi nhà nhỏ ở Varưkinô, nơi mà những cảm xúc tuôn chảy khiến người thi sỹ không kịp viết bằng chữ, mà chỉ bằng những ký tự viết tắt.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Mùa thu

Diễm tuyệt! Bản dịch của GS Phạm Vĩnh Cư và nhà thơ Thanh Thảo thực sự quá tuyệt vời, không biết bao giờ GS Phạm Vĩnh Cư mới cho in chính thức những bản thảo thơ Nga mà ông đã dịch.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Huy

Để mặc cho gia đình tứ tán
Và bè bạn thân, sơ lưu lạc khắp nơi
Một lần nữa nỗi cô đơn dằng dặc
Tràn ngập thiên nhiên, và vây toả hồn tôi

Chỉ có em và anh thôi, trong túp lều bé nhỏ
Giữa khu rừng hoang vu không một tiếng người
Những lối mòn thâm u trong lời ca xưa cũ
Với cỏ dại dây leo đang dâng ngập chân trời

Chỉ có chúng ta thôi, chỉ có chúng ta thôi
Với bốn phía chung quanh- các bức tường gỗ mục
Hạnh phúc huy hoàng ư? Chúng ta nào dám mơ
Chỉ biết rằng,
dẫu tàn lụi bên nhau,
Ta đã sống với tận cùng trung thực

Quên thời gian, chỉ biết một điều, anh đang có em bên
Anh đọc sách, còn em ngồi khâu vá
Những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn cuồng điên
Chỉ ngưng lại khi bình minh tràn trên vòm lá

Lộng lẫy huy hoàng và táo bạo xiết bao
Những chiếc lá cứ buông,
rơi,
chao nghiêng,
náo động,
Chén đắng hôm qua, đã tận đáy chưa nào?
Để sự thống khổ hôm nay rót tiếp vào ly rỗng

Niềm hân hoan kia, sự hiến dâng kia, và nỗi say mê kia
Hãy ném hết vào cơn cuồng si tháng Chín
Hãy để mặc những thanh âm của mùa thu cầm giữ chúng ta
Hãy điên cuồng lên, hãy tuyệt cùng câm nín!

Rồi em ngả mình vào vòng tay anh
Trong chiếc váy ngủ có những tua ren bằng lụa
Rồi em trút bỏ áo xiêm
Như cả rừng phong thu
rì-rào-lá-trút

Em là phước lành ban xuống số phận anh khổ ải
Khi đời sống đáng rủa nguyền hơn tật bệnh đớn đau
Đó cũng là khi,
sự dũng cảm-cội nguồn cái đẹp
Sẽ giúp chúng ta
Tìm-Được-Ra-Nhau

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi chót để người thân đi xa mất,
Họ hàng giờ đây mỗi kẻ mỗi nơi,
Đến nỗi trong tim và khắp đất trời
Nỗi cô đơn thường trực đầy ăm ắp.

Hai ta giờ bên nhau trong lều vắng,
Rừng không người và trống trải hoang vu,
Đường xá, lối mòn, như tả trong thơ
Cỏ dại mọc hoang lấp đầy mất nửa

Giờ chỉ còn những bức tường bằng gỗ,
Nhìn đôi ta chất chứa nỗi buồn đau
Thử thách kia ta có hứa vượt đâu
Nhưng cùng chết quang minh thì có đấy.

Ngồi lúc một giờ, ba giờ ta dậy,
Anh đọc chút thôi, em cứ thêu thùa,
Và bình minh lên, ta chẳng nhận ra,
Ta thôi hôn từ lúc nào rồi nhỉ.

Lộng lẫy hơn nào, huy hoàng hơn nhé
Lá ơi, xôn xao buông thả mà rơi,
Và chén đắng hôm qua hãy còn đầy
Cứ rót thêm nỗi buồn hôm nay nữa.

Bao quyến rũ, mê say, và gắn bó,
Ta rải hết trong tháng chín xôn xao!
Hãy thả mình chìm trong tiếng thu nào!
Hãy chết lặng, hay phát điên cũng được!

Như rừng kia trút bỏ ngàn lá biếc,
Hãy trút hết đi xiêm áo nhé em,
Khi em ngã vào tay anh rộng mở,
Chỉ còn áo choàng, tua lụa thật mềm.

Em – diễm phúc bước tử thần mang đến,
Khi đời tệ hơn bệnh tật ốm đau.
Sự can đảm là cội nguồn cái đẹp.
Và điều này mang ta lại gần nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh chấp nhận để gia đình phân tán.
Cùng em yêu ta chung bước khởi hành.
Một lần nữa sống triền miên cô độc.
Cả đất trời hiu hắt ở hồn anh.

Túp nhà tranh nơi chúng mình ẩn náu.
Rừng âm u hoang dã,vắng chân người.
Lối đường mòn tựa như trong bài hát.
Cỏ mọc tràn qua hang hốc mọi nơi.

Chúng ta ngồi chỉ đôi mình hiện diện,
Trông vách gỗ nhìn ta chăm chú vẻ thê lương.
Ta thầm hiểu phải vượt nhiều trở ngại,
Phải lo toan cho sự thực cùng đường.

Ngồi một lúc, lần thứ ba rời dậy.
Anh sách đèn, em kim chỉ đều tay.
Không lưu ý rạng đông, mình âu yếm.
Nụ hôn nào kết thúc để tình ngây.

Em đáp lại niềm đắm say vội vã.
Tiếng áo quần sột soạt khẽ khàng buông.
Chén cay đắng rót đầy ngày quá khứ.
So hôm nay còn chất ngất đau buồn.

Trong niềm vui, sự hiến dâng, khao khát.
Tháng Chín về náo động tiếng lòng xô.
Em đắm mình giữa mùa thu xào xạc.
Để ngất ngây mang im lặng điên rồ.

Khi em rơi vào vòng tay êm dịu.
Em khoác người trong chiếc áo choàng tơ.
Em khẽ lắc cho lụa là trút xuống.
Như thân cây làm rụng lá không ngờ.

Em hạnh phúc giữa đời anh tai hại.
Khi cuộc sống tồi hơn chờ bệnh tật ốm đau.
Chỉ can đảm là gốc nguồn vẻ đẹp.
Để đôi lòng kéo ta lại gần nhau.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàm Anh

Tôi đã để gia đình lưu lạc
Bạn bè thân ly tán lâu rồi
Chỉ còn lại nỗi cô đơn thường trực
Đau trong tim và dâng ngập đất trời.

Tôi với em trong căn nhà nhỏ
Giữa rừng sâu hoang vắng, không người
Giống như trong bản tình ca cổ
Những lối mòn cỏ mọc lút đơn côi.

Giờ chỉ có những bức tường xếp gỗ
Nhìn hai ta với một vẻ buồn
Ta không hứa sẽ vượt qua trở ngại
Chúng ta cùng ngay thẳng chết luôn.

Đôi ta bên nhau: một đến ba giờ sáng
Tôi đọc sách, em đan len
Ta chẳng biết từ lúc nào trời rạng
Tự lúc nào tôi rời môi em.

Lộng lẫy nữa, kiêu bạt hơn chút nữa
Xào xạc đi, hỡi lá rụng tơi bời
Chén cay đắng của ngày qua hãy đổ
Cả nỗi sầu nay chất ngất khôn vơi.

Vẻ kiều diễm, niềm đam mê, quyến luyến!
Hãy tan ra trong tháng chín xôn xao
Hãy chìm đắm trong tiếng thu xao xuyến
Hãy vụt câm, hãy chết sững cuồng điên.

Em buông áo
Cả khu rừng trút lá
Và em rơi trong ghì siết mê man
Bàn tay dịu êm trong lớp áo choàng.

Em - vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
Khi đời sống rợn ghê hơn bệnh tật
Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
Chính là điều cuốn ta lại gần nhau.


(có tham khảo bản dịch của Phạm Vĩnh Cư và Thanh Thảo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Những người nhà, tôi thường không gặp,
Tất cả chẳng hợp nhau, từ đã lâu rồi,
Và cô đơn cứ theo tôi đi khắp,
Mọi nẻo đường và trong trái tim tôi.

Và ở đây, tôi cùng em trong căn lều gác,
Rừng không người, vắng vẻ, hoang vu,
Những con đường mòn, như trong bài hát,
Cỏ trùm lên, còn một nửa, âm u.

Bây giờ chỉ có chúng mình buồn bã
Nhìn xung quanh, bức tường gỗ cao cao.
Ta không hứa vượt cản ngăn nào cả,
Nhưng chúng mình sẽ chết cùng nhau.

Ngồi lúc một giờ và ba giờ đứng dậy,
Tôi đọc sách say mê, em thì mải thêu thùa,
Trời sắp sáng mà ta không nhận thấy
Để ngừng hôn nòng nhiệt, say sưa.

Thêm lộng lẫy và mơ màng ngây ngất
Nghe xác xao, những tiếng lá rụng đầy,
Còn một cốc đắng cay hôm trước
Rót nỗi buồn cho tràn cốc hôm nay.

Lòng lưu luyến, say mê, quyến rũ!
Bị tiêu tan trong tháng Chín ồn ào!
Vùi tất cả trong trong mùa thu tàn phá!
Đông cứng rồi hoặc cuồng nhiệt cùng nhau!

Em hãy trút khỏi mình em, váy áo,
Như lá thu vàng rụng hết trên cây,
Khi em ngả vào vòng tay tôi huyền ảo
Trong áo choàng tơ lụa đắm say.

Em, Hạnh phúc của bước đi thảm khốc,
Khi cuộc đời là bệnh tật, thương đau
Can đảm là cội nguồn vẻ đẹp,
Và điều này đưa ta đến với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi đã để gia đình mình ly tán
Và những người thân thương nhất phải xa rời
Thêm lần nữa, nỗi cô đơn không tuổi
Phủ kín thiên nhiên và phủ kín tim người

Chỉ mái lều này che chở em và tôi;
Cánh rừng hoang vu chẳng một bóng người
Những con đường tàn tạ, như trong bài hát cũ
Cỏ mọc tràn, chê khuất những lối mòn

Ở nơi đây, chúng ta bên nhau
Ngắm nhìn ta hàng tường gỗ u sầu
Không hứa hẹn sẽ vượt qua trở ngại
Chúng ta đón cái chết điềm đạm, chẳng lo âu

Ngồi lúc một giờ, đứng lên đã là ba
Tôi đọc sách trong khi em đan áo
Bình minh tới, chúng ta đâu có biết
Những nụ hôn ngưng lại tự lúc nào

Kìa, những chiếc lá, ồn ào và dạn dĩ
Xào xạc áo em, phủ lấp thân em
Hãy rót đầy cốc, những đắng cay ngày cũ
Trút thêm vào những đau khổ hôm nay

Những vui sướng, hiến dâng và khát vọng
Chúng ta quăng mình vào tháng Chín mê say
Hãy giam mình bằng mùa thu xao xác
Hãy điên lên hay hãy thật lặng im

Em ngã vào tay anh dịu hiền
Chiếc áo lụa có tua phủ thân em
Em rũ bỏ áo xiêm
Như rừng thu rì rào trút lá

Em là diễm phúc của đường đời ô trọc
Khi cuộc đời tồi tệ hơn bệnh dịch khổ đau
Chỉ can đảm- cội nguồn cho cái đẹp
Và chính nó đưa mình đến với nhau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời