11.00
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi nguyenxuanphong vào 31/05/2007 11:25

“Быть знаменитым некрасиво”

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.


1956

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Làm người nổi tiếng là không đẹp
Đâu phải vì nổi tiếng mới lên cao
Những giấy tờ, lưu trữ đừng tích cóp
Trước những trang bản thảo chớ nôn nao.

Mục đích của sáng tạo là dâng hiến
Đâu phải vì thành tích, tiếng ồn ào
Đem biến mình thành những lời truyền miệng
Cho người đời, thật xấu hổ làm sao.

Ta cần sống khiêm nhường, không tự bạch
Phải sống sao, bởi suy xét cho cùng
Để tiếng gọi tương lai nghe thấy hết
Nhận về tình luyến ái của không trung.

Cần phải biết để chừa ra khoảng trống
Trong số phận mình, không phải trong thơ
Trong cuộc đời có những chương, những đoạn
Cần tô đậm lên cho khỏi lu mờ.

Và phải biết đắm chìm vào quên lãng
Trong vô danh giấu những bước chân ta
Như làng mạc ẩn mình trong sương sớm
Sương khói mịt mù không thể nhìn ra.

Những kẻ khác theo bước chân sống động
Bám gót ta đi qua chặng đường mình
Nhưng đành ngậm ngùi nhìn lên chiến thắng
Mặc người đời, ta không phải bận tâm.

Và phải biết không một tấc ngắn ngủi
Đừng để đánh mất gương mặt con người
Cần phải sống làm một người sôi nổi
Và vui tươi cho đến cuối cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đăng Bảy

Sống cốt để nổi danh là không đẹp
Ai cao lên vì một chút danh hờ?
Công tích cóp những giấy tờ không cần thiết
Thì để mà chăm chút cho thơ.

Mục đích của sáng tạo là dâng hiến
Đâu phải là danh tiếng với công lao
Khi đã phải biến mình thành bia miệng
Thì ê chề, thì vô nghĩa làm sao.

Nhưng phải sống không phù du, không huyễn hoặc
Xét cho cùng, ta sống cốt cho đời
Cốt thu hút một tình yêu rộng khắp
Và nghe rành tiếng gọi của tương lai.

Phải biết để những khoảng chừa trong số phận
- Không phải là những chỗ trống giữa trang thơ
Có những đoạn, những chương trong cuộc sống
Hãy tô lên đậm nét kẻo lu mờ.

Sống thầm lặng, mai danh ẩn tích
Kín kẽ trong từng nước bước đường đi
Như đất ẩn trong màn sương mù mịt
Tuy rằng không phát lộ một điều gì.

Những người khác theo vết chân còn mới
Bám gót anh sẽ tiếp nối độ đường
Nhưng phân biệt cái thắng và cái bại
Thì chính anh khi ấy cũng không cần.

Phận đã định, dù ít nhiều, to nhỏ
Cuộc đời cho xin hãy chớ chê bai
Chỉ nên sống làm một con người sống
Chỉ có nên tận lực sống làm người.


Nguồn: Văn học dịch, NXB Văn Học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư và Thanh Thảo

Làm danh nhân hay hớm gì đâu
Chẳng phải điều này bốc ta lên cao
Không cần chạy vạy lập kho lưu trữ
Run rẩy giữ từng trang bản thảo

Mục đích sáng tạo - là xả thân
Không phải trò rùm beng - không phải mưu thành đạt
Thật nhục nhã khi anh chả ra gì
Mà tên tuổi anh lại lừng lẫy khắp

Nhưng phải sống không mạo danh
Sống làm sao để sau rốt cuối cùng
Mình thu phục tình yêu không gian
Nghe được tiếng tương lai gọi thầm

Và cần để những khoảng trắng
Không phải trên trang giấy, mà trong số phận
Từng khúc từng chương cuộc đời
Có thể bị gạch chéo bên lề

Tự dìm mình trong cảnh tờ mờ
Dấu bước đi của mình lặng lẽ
Như miền đất ẩn dật sương mù
Khi nhìn vào chỉ thấy âm u

Những người khác theo vết chân sống động
Sẽ lần bước hết con đường của anh
Còn ra đâu bại đâu thành
Chính anh cũng chẳng cần phân biệt

Dù chỉ một phần bé nhỏ
Cũng không chối bỏ mặt mình
Hãy sống, sống và cứ thế
Sống và cứ thế, đến cùng.


Nguồn: Thơ tình cho La Ra, Ban vận động Hội văn nghệ Lâm Đồng, 1987
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Hay ho gì, nếu như cồn, tiếng nổi
Đâu có nhờ vậy hoá thanh cao
Đừng chăm chăm gây dựng tuổi tên
Hãy lao tâm khổ tứ cùng bản thảo

Đích sáng tạo - được tận cùng dâng hiến
Chứ phải đâu nhằm thành đạt, vinh hoa
Thật xấu hổ nếu chẳng là chi cả
Mà mọi người đều gọi rành tên

Cần phải sống không khoe khoang hợm hĩnh
Sống làm sao để thực sự sau này
Hút tình yêu không gian về lại
Và nghe thấu được tiếng tương lai

Và phải để chỗ trống trong số phận
Chứ đừng để trống những trang thơ
Và đánh dấu bên lề tất cả
Những chương đời, những khúc quanh co

Và ẩn náu giữa chốn không tăm tiếng
Giấu vào trong đó bước mình đi
Như mặt đất trong sương chìm khuất
Gắng săm soi cũng chẳng thấy gì

Theo dấu vết hãy còn hôi hổi
Những người sau sẽ lặp lại đường ta
Nhưng riêng bạn, chuyện thành công, thất bại
Chẳng cần quá cân nhắc, so đo

Và không được một ly rời bỏ
Gương mặt mình luôn thực giống mình thôi
Phải sống động, luôn luôn sống động
Sống động luôn luôn, tới cạn cuộc đời.


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn Học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đẹp đẽ gì khi nổi tiếng trên đời
Người ta được đề cao đâu chỉ nhờ cái tiếng
Không phải lập hồ sơ lưu trữ
Không cần ôm giữ đống bản thảo viết tay.

Mục tiêu của sáng tạo là tự hiến dâng
Chứ đâu phải đánh chuông, khoe thành tích
Nhục nhã thay có người dốt nát
Lại được thiên hạ truyền tụng, vinh danh.

Nhưng phải sống, không cần danh tự phong
Phải được sống cho đến giây phút chót
Khiến bốn chung quanh phải yêu, phải mến
Ta phải nghe được tiếng gọi của tương lai.

Và phải lưu lại những vệt trắng dài
Trong số phận, chứ không phải trong đống giấy
Từng chỗ, từng chương trong cả cuộc sống
Đều được ghi đánh dấu bên lề.

Và phải thu mình trong thế vô tiếng tăm
Và phải giấu từng dấu chân ta bước
Như sương khói phủ kín một vùng đất
Không nhìn ra một dấu vết còn vương.

Rồi người khác sẽ lần theo vết mới tinh
Sẽ đi lại con đường của anh từng phân một
Nhưng anh tự mình không được phân biệt
Đâu là thất bại, đâu là thành công.

Không được lùi, dù chỉ một li,
Lẩn tránh trước thanh danh, nghĩa vụ
Nhưng anh phải sống, chỉ có sống
Và phải sống sót cho đến phút chót cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Công Uẩn

Danh tiếng có hay gì
Nó không giúp nâng cao phẩm chất
Trò lưu trữ dễ khiến ta tàn tật
Giữ bản thảo khư khư là việc chẳng lành

Mục đích nghệ thuật là tự mình tuôn điện
Đâu phải tiếng hoan hô ầm ĩ của thành công
Tượng hiện lù lù là điều trơ trẽn
Giá trị chẳng qua một sự phỏng chừng

Hãy sống trọn vẹn đời không giả dối
Cho đến phút tận cùng tai vẫn rõi nghe
Tiếng thương yêu tương lai nhắn gọi
Mở rộng và cách xa là để bạn bè.

Những đứt đoạn bỏ chúng lại cho thời vận
Trong những trang viết của mình, bằng mọi giá tránh xa
Dẫu tháng năm là quá trình khổ hận
Hãy để trọn chương đời thoát khỏi nơi ta

Và nhào ngụp giữa lòng bóng tối
Trong đêm trùm che dấu bước chân
Như cảnh đẹp dưới màn sương khói
Che dấu màu tinh khiết sáng ngần

Mặc thiên hạ săn lùng róng riết
Đi tìm lại vết chân anh
Bản thân anh nhớ đừng bao giờ phân biệt
Giữa những từ thất bại thành công

Không vượt quá bản thân sống mượn
Dầu một phần rất nhỏ cũng không
Gắng sống hết mình trong tư duy và hành động
Sống hết mình và không ngừng cho đến lúc lâm chung

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời