Trên vòm trời dần tắt một sắc nhẹ lắm, mong manh
rất đỗi phai nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhìn lanh
chiếu vào đáy nước
Con sông hiến cho tôi nhìn trong lòng tay nó rung rinh
rụt rè, ấm dịu như một mơn man khẽ lướt
Tôi khẽ rùng mình và màu nhẹ ấy rút lui
Tôi chiếm nó bằng mắt nhìn chỉ một phút thôi
khoảnh khắc đủ cho hồn tôi biến chuyển


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)