Trong giờ sâu thẳm nhất của đêm
Chợt thức giấc, một em bé khóc
Bấy giờ lướt trên người em bé
như thuốc rịt xoa, một giọng đàn bà
Điệu ru hời, như câu thần chú muôn xa
trong đó ngân nga những tiếng ngàn đời truyền vọng
Trong đêm sinh sôi, đầy những mùi huơng dược thảo
Câu hát mẹ ru tuôn
Như nhựa ngọt ngào nhất
nuôi dưỡng cây đời
Gió lặng yên trong những tàn lá
Lá sợ làm ồn không dám mơn nhau
Bỗng nhiên, xa lạ với tạo vật nhiệm màu
một tiếng bom nổ xé đêm, động núi
Phút chốc tắt điệu hát đang tuôn chảy
Như bỗng cạn nguồn vô chung vô thuỷ
của cả cuộc đời

Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)