Luân lạc từ khi ra đất khách, Thanh minh tính đã trải bao hồi. Mả mồ nghìn dặm khôn thăm viếng, Thân cựu mười năm thảy rụng rơi. Chợt tạnh mưa rào đương tiết dấy, Nở hoa tê cú nửa xuân rồi. Khuây nâng một chén còn nên gượng, Đừng để nhớ nhà khổ chẳng thôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.