Chuông chiều, chuông chiều buông ngân
Nỗi niềm cuộn dâng trong lòng ta
Về những ngày xanh, miền quê cũ.
Nơi ta yêu, nơi nhà tổ phụ,
Và ra đi, giã biệt trọn đời,
Ta nghe chuông lần chót nơi đây!

Còn đâu nữa những ngày tươi sáng.
Của tuổi xuân huyễn lừa lãng bãng!
Và còn đâu bóng dáng bao người
Thuở bấy giờ đang trẻ, đang vui,
Ta cũng về với đất một ngày!
Trên đầu ta gió sẽ lắt lay
Xua tiếng chuông buồn trên đồng vắng,
Ca nhân khác qua khi chiều xuống
Sẽ là anh, không phải là ta,
Nghe chuông chiều lòng dậy lời ca.