Mẹ già yêu quý của con,
Hãy cứ sống, như mẹ từng sống nhé.
Con cảm nhận tình yêu dịu dàng
Và nỗi nhớ vô vàn của mẹ.
Nhưng mẹ ơi,
Mẹ chẳng hiểu chút nào -
Con đã sống ra sao
Và đã làm gì nơi trần thế.

Giờ ở quê nhà đang độ mùa đông,
Những đêm trăng sáng,
Con biết dưới trời tuyết trắng,
Mẹ không đơn độc suy tư,
Có ai đó, dường như
Đang lay cây anh đào dại,
Và rắc tuyết bên cửa sổ nhà mình nhẫn nại.

Mẹ thân yêu!
Làm sao Người có thể ngủ dưới trời bão tuyết?
Khi trong ống khói có tiếng rên thảm thiết
Giọng than van, ai oán kéo dài.
Mẹ muốn nằm vì mệt mỏi quá rồi,
Nhưng giường đâu chẳng thấy,
Mà chỉ có một chiếc quan tài
Và - người ta khâm liệm mẹ trong ấy.

Như thể có cả ngàn
Ông thầy cúng cất giọng mũi khó chịu,
Mụ bão tuyết lưu manh
Đang đọc kinh cầu hồn cho mẹ!
Và tuyết
Như những đồng xu rơi nhẹ,
Và phía sau quan tài
Không thấy vợ, chẳng bạn bè đến dự!

Con yêu mùa xuân
Hơn bất cứ điều gì từng biết.
Yêu trận lụt với dòng nước xiết,
Chỉ mỗi mảnh gỗ vỡ thôi cũng hoá một con tàu,
Không gian bao la giới hạn chẳng thấy đâu.

Nhưng mùa xuân mà con hằng yêu,
Con gọi là cuộc cách mạng vĩ đại!
Chỉ về nó con đau khổ nhường nào,
Chỉ riêng nó
Con chờ đợi và cầu khẩn mãi!

Nhưng cái thứ tồi tệ -
Hành tinh lạnh lẽo này!
Dẫu có đến ba trăm mặt trời
Cũng không sưởi ấm nổi!
Đó là lý do với tâm hồn bệnh hoạn của một nhà thơ
Con đã đi uống rượu, làm càn và phá rối.

Nhưng mẹ quý yêu ơi,
Thời gian sẽ đến!
Nó sẽ đến, thời khắc hằng mong muốn!
Chẳng phải ngẫu nhiên, bên vũ khí có chúng con đây:
Kẻ trên mâm pháo,
Người cầm giấy bút trong tay.

Quên chuyện tiền nong đi,
Mẹ ơi, hãy quên mọi thứ,
Cái chết của ai kia?!
Lẽ nào là mẹ?
Con chẳng phải là bò,
Cũng không phải ngựa, lừa
Để bị dắt ra khỏi chuồng dễ thế.

Con sẽ tự bước ra
Khi thời cơ đến,
Khi cần phải bắn
Vào hành tinh này.
Và khi trở về con sẽ mua:
Cho mẹ một chiếc khăn quàng cổ,
Và một số thứ cần cho bố.

Còn lúc này đây bão tuyết vẫn hoành hành.
Với giọng mũi khê nồng của ngàn ông thầy cúng
Mụ bão tuyết lưu manh
Vẫn đang đọc kinh cầu hồn cho mẹ!
Và tuyết
Như những đồng xu rơi nhẹ,
Và phía sau quan tài
Không có vợ, chẳng bạn bè đến dự!