Đưa khách bến Tầm Dương khuya khoắt,
Phong địch nghe hiu hắt hơi may
Người thuyền, khách ngựa buồn thay
Muốn vui tiệc rượu ai hay sáo đàn.
Buồn này lạ buồn cơn tương biệt
Nước mênh mông bóng nguyệt ngâm dòng.
Vụt nghe đàn gảy bên sông,
Người dùng dằng ngựa, khách thong thả thuyền.
Ai lựa đàn cậy bên sẽ hỏi,
Dừng tiếng tỳ toan nói lại thôi.
Dời thuyền lại để cùng mời
Xây (xoay,vặn) đèn thêm rượu cuộc vui lại bày.
Mời mọc cũng lâu thay mới lại
Mặt nép đàn nửa hãy còn e.
Lên dây dăm tiếng tỉ tê,
Tuy chưa vào nhịp mà nghe đã tình.
Mấy dây lựa tiếng chênh tiếng lệch,
Nỗi bất bình như khóc như than.
Mày chau,tay nắn liền liền,
Lựa dây mà giãi mối phiền xiết bao.
Buông bắt khéo dặt dìu lần đổi,
Trước Nghê thường, sau nối Lục yêu.
Dây to sầm sập mưa rào,
Tiếng dây nhỏ ngỡ thì thào với ai.
Tiếng to nhỏ xen cài, rải rác
Mâm ngọc như ai rắc hạt châu.
Trong hoa, oanh ríu rít nhau,
Suối đâu nước chảy rì rào dưới khe.
Nước lạnh ngắt dây kia im ắng,
Lặng hơi hơi nghe vắng phím loan.
Ngẩn ngơ ôm giận mang buồn
Không đàn phút ấy còn hơn có đàn.
Bình bạc vỡ, nước tràn lênh láng,
Ngựa lồng, gươm sang sảng kêu mau.
Khúc dồn vẻ nét càng yêu,
Giòn như lụa xé tiếng đều bốn dây.
Thuyền đông tây tiếng người vắng lặng,
Một trăng thu giải trắng lòng sông.
Gại dây buông trục vừa xong,
Áo xiêm khép nép đứng mong giãi lời:
“Thiếp xưa vốn là người Kẻ chợ,
Nhà quanh quanh gần ở Hà Mô.
Mười ba học khúc đàn Hồ,
Giáo phường nổi tiếng không thua một người.
Ngón Thiện Tài chịu thua mấy bực,
Ả Thu Nương tấm tắc đòi khi.
Ngũ Lăng chàng trẻ tranh thi,
Lụa hồng vô số đỗ chi vì đàn.
Tay nhịp lựa bạc tan vành lược,
Giọt rượu rơi đỏ nhợt xiêm màu.
Hết năm này đến năm sau,
Trăng hoa hoan tiếu, xuân thu kể gì.
Em trẩy lính, a di đâu tá,
Sớm rồi hôm sắc đã kém xưa.
Cửa tàng (có nghĩa là xơ xác) dấu ngựa thưa thưa,
Cùng khách thương mới xe tơ qua thì.
Người ham lợi nghĩ chi cư tụ,
Đi buôn chè dịp nọ năm xưa.
Thuyền không đậu bến ngẩn ngơ,
Quanh thuyền trăng nước hơi đưa lạnh lùng.
Canh khuya chợt mơ màng lúc trẻ,
Mặt phấn son thấm lệ chứa chan.”
Nghe đàn luống đã thở than,
Lại nghe tiếng nói phàn nàn càng thương.
Tịt mù trời cùng phường luân lạc,
Gặp gỡ nhau, quen trước mà chi.
Kinh thành năm ngoái ra đi,
Tầm Dương đã luống ê chề ở đây.
Lặng lẽ thay Tầm Dương đất vắng,
Quanh năm không ai đặng trúc ti.
Sông Bồn bến thấp ở kề,
Lau vàng trúc đắng bên hè mọc quanh.
Nghe buồn tênh tiếng chi hôm sớm,
Quyên khóc rồi thì vượn lại kêu.
Đòi khi hoa nở trăng treo,
Thường thường mượn một chén kèo làm khuây.
Nghe cũng đầy ca rừng sáo núi,
Tiếng líu lô ý ới rờm tai.
Đêm nay nghe tiếng đàn ai,
Ngỡ đàn tiên tử lọt tai lạ lùng.
Gượng ngồi lại thêm cung đàn nữa,
Tớ vì người xin sửa lời ca.
Nể lời lâu đứng lân la,
Vặn dây ngồi gảy nghe đà quá cao.
Tiếng man mác nghe chiều khác trước,
Ai nấy ngồi sa nước mắt thương.
Ấy ai châu lệ chứa chan,
Áo xanh thấm ướt là chàng Giang Châu.