Nhớ ngày xưa có ông Bàng Đức, Chân chưa hề tới trước phủ, châu. Tương Dương bạn cũ thân nhau, Giữ trọn khí tiết mặc dầu lẻ loi. Kế cứu dân ở đời chẳng thiếu, Sợ lưới vây đành kiếu, chối từ. Rừng sâu chim hãy cố về, Nước sâu cá lội dưới khe từng đàn. Mang vợ con Lộc Môn cùng ẩn, Lưu Biểu sao làm bận được ông?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.