Em lo chẳng cách nào về được, Anh buồn không hẹn trước ngày đi. Chim khách reo, nhưng chẳng khách nào về, Lòng luống thẹn gặp nguy không cách cứu. Việc sinh sống biết làm sao lo liệu? Lo lắng nhiều tuổi tác lại cao rồi. Ở hai kinh dòng họ tới ba mươi, Tuy còn sống đời như tơ tất cả.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.