Em lo chẳng cách nào về được, Anh buồn không hẹn trước ngày đi. Chim khách reo, nhưng chẳng khách nào về, Lòng luống thẹn gặp nguy không cách cứu. Việc sinh sống biết làm sao lo liệu? Lo lắng nhiều tuổi tác lại cao rồi. Ở hai kinh dòng họ tới ba mươi, Tuy còn sống đời như tơ tất cả.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Ngọc » Thơ dịch tác giả khác » Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)