Phòng, Nguỵ than ôi không thấy lại! Học sĩ Tần Vương giờ vắng mãi. Con em học sĩ khổ bùn lầy, “Tướng quân ngựa trắng” oai sấm nổi. Nghìn năm ít thấy có Chu Văn, Đến nay lan can gãy vẫn nguyên. Mấy ông không nhớ lời Tống Cảnh, Nhớ Tiên Hoàng xưa dùng trực thần.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.