Sông Quán Hoa khách già lại ốm, Xuống kiệu còn bỡ ngỡ kiếm ông đây. Mũ tuy đen nhưng tóc đã bạc đầy, Cá trắng nấu canh thuần sai dọn gấp. Nhà của ông bờ ngang bằng mặt nước, Ngoài mình ra chỉ có sách đầy giường. Nghĩ đến ông tài danh thế mà thương, Lòng bịn rịn thê lương khôn nói hết.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.