Chưa bao giờ anh đến biển Bôxpho
Xin em đừng hỏi anh về nơi đó
Trong mắt em anh vẫn thấy biển bờ
Trong mắt em vẫn cháy bừng ngọn lửa.

Anh chưa đến thành Bát-đa đêm hội
Chưa mang tơ và thuốc nhuộm hoàng điều.
Hãy ngồi xuống bên anh, lên đầu gối
Hãy nghiêng thân hình xinh đẹp, đáng yêu.

Và xin em đừng hỏi nữa bao giờ
Về một điều em chẳng cần biết đến
Rằng trong cái tên xa thẳm – nước Nga
Người ta gọi anh nhà thơ nổi tiếng.

Trong lòng anh vẳng tiếng ta-lian-ka
Dưới ánh trăng lòng vẫn nghe tiếng chó.
Chẳng lẽ sao em cô gái Ba Tư
Không muốn một lần đến thăm nơi đó?

Anh đến nơi đây chẳng phải vì buồn
Em gọi anh một điều gì thầm kín.
Và đôi bàn tay xinh đẹp của em
Quàng lấy anh tựa hồ như đôi cánh.

Anh từ lâu đi tìm chốn lặng yên
Dẫu cuộc đời ngày xưa không trách cứ
Hãy kể cho anh nghe một điều gì
Về đất nước, quê hương em đi chứ.

Dìm trong anh nỗi nhớ ta-lian-ka
Bằng hơi thở ngập tràn hương quyến rũ
Để lòng anh về cô gái phương xa
Không thổn thức, không buồn, không suy nghĩ.

Cho dù anh chưa đến biển Bôxpho
Anh nghĩ ra cho em về nơi đó
Vì đôi mắt em vẫn giống biển bờ
Đôi mắt em đang cháy bừng ngọn lửa.