Từng có tất: hạnh phúc và nỗi buồn,
Cả những chuyện đôi ta buôn đến sáng.
Nhưng điều chính nhất lại thường im lặng,
Mà có khi, chẳng nghĩ đến bao giờ.
Chia cách ta dòng ngày tháng mơ hồ —
Lúc đầu nhỏ, sau to thành sông lớn…
Nhưng đã lâu cảm giác còn đeo bám
Không phải muôn đời, chỉ tạm thời thôi…
Bờ trôi xa đã biến mất lâu rồi,
Ánh lửa lòng thiếu anh rày đã tắt,
Chỉ mình em chả chịu tin gì tất,
Rằng cuộc sống mãi chia cắt hai ta.